Đã lâu rồi, có lẽ rất lâu, “Cỏ cú – Đại giáo sư tâm lý tuổi cặp kè” (chủ biên của Vườn Hoang – Mực Tím) rất ít bình luận, có thể nói là không có. Hôm nay tôi xin đem cho các bạn một đề tài để thảo luận “Đi bộ và leo núi”. Ai mà chả biết đi bộ là gì, leo núi là gì nhưng theo nghĩa bóng ở đây tôi xin đề cập đến “Con đường dẫn đến thành công”. Đi đến thành công cũng như đi bộ và leo núi, cái khác duy nhất là đi đến thành công khó khăn hơn tất cả. Để đạt được mục tiêu cần định hướng mình cần làm gì và làm ra sao. Ví dụ : tôi phải chinh phục Everest, tôi phải đi bộ buổi sang chừng 1 km để rèn luyện sức khỏe,… Nói ra đơn giản nhưng thực sự rất khó. Nhiều bạn trẻ ngày nay đã làm mất định hướng đến nổi mình làm gì cũng làm biết, để được gì cũng không quan trọng. Điều thứ hai là muốn thành công cũng cần nhẫn nại, kiên trì, chớ hối hã rồi té đau. Đi bộ hay leo núi lúc nào mà bạn không gặp khó khăn, thử thách. Lúc ấy khó khăn và thử thách là một bức tường rất cao nhưng đôi khi chỉ là hòn đá nhỏ. Hãy lạc quan trong mọi tình huống ! Đó cũng là suy nghĩ tôi muốn gửi gắm đến các bạn. Làm chủ chính mình là làm chủ tương lai. Một nguyên nhân khắc nữa dễ dẫn đến thất bại là “chủ quan”. Thấy hòn đá nhỏ bạn nghĩ rằng đó chỉ là một “chuyện bé con”. Nhưng thử xem, liệu bạn có vượt qua không ? Đôi khi ta hay chủ quan trong mọi vấn đề. Cái ý nghĩ đó chính là yếu tố dẫn đến “chết người”. “Thất bại là mẹ thành công” – một câu nói hay, một câu nói bất hủ. Ai cũng biết, nhưng chưa chắc ai làm được !?! Đó là yếu tố quan trọng nhất trong tất cả những dẫn chứng trên. Bài luận tôi xin tạm ngừng tại đây, tuy nhiên phần cuối sẽ là do bạn viết …..